• KIM HANH VU

VUA HÀI - VUA LỪA !

Updated: Jan 12

Ngày kỳ lạ, vâng, ngày hôm qua là một ngày kỳ lạ.

Một bà bạn tôi nhắn: Hồi trước, nghe kêu doanh nhân là thấy sang, vì đó là khen mình biết làm ăn thành đạt tử tế, sao mấy hôm nay, nghe kêu doanh nhân lại thấy nhục như con cá nục bạn ơi. Tôi nhắn lại. Trước hết phải xin lỗi con cá nục nhé, ai làm nấy chịu chứ!

Một anh bạn có con gái “rịu” rất xinh, vừa tốt nghiệp đại học đang “kén rể”, có nhờ tôi ngắm nghía giới thiệu...lại nhắn: Thôi, đổi ý, tui là tui nhứt định không gả con cho mấy cha doanh nhân nữa nghe. Bọn vua lừa đó rước nó về, có mà đốt nhà.

Nhưng chiều về, vẫn đi bộ bờ kè, tôi thấy có biết bao người mang đôi giày đi bộ của Asia. Tự nhiên trong dòng chảy những suy nghĩ chuyện hai “vùa lừa” mà nhìn những đôi giày “tầm thường” đó, bỗng thấy rưng rưng, muốn chảy nước mắt. Bạn tôi, ông chủ giáy Asia, doanh nhân Nguyễn Đình Kim vẫn cứ lặng lẽ miệt mài làm ra những đôi giày tiện dụng, giá thật mềm, xài thật tốt, cạnh tranh chiếm lĩnh tới thị trường giày thể thao phổ thông Campuchia. Không thể kể hết những âm thầm lao tâm khổ tứ, câm lặng, lầm lũi, bám nhà máy tới khuya, lo từng bữa ăn cho công nhân được nóng sốt, bôn ba đi thị trường Lào, CPC, quyết giữ sức sống, giữ chất lượng và giữ giá mềm cho những đôi giày tưởng tầm thường đó. ..


Nửa đêm thức dậy mở máy, thấy email của bà bạn đạo diễn Việt Linh. Chỉ vỏn vẹn có 2 tấm ảnh đang reo vui rộn rã, chanh dây nè chị, em vừa thấy chanh dây ở siêu thị tầng trệt nhà em, giá 1,39 Euro một trái chị ơi. Có biết bao mồ hôi, nước mắt bao nhiêu người đổ ra để những trái chanh dây tươi bóng bay từ Việt Nam tới Pháp vào năm trên kệ của siêu thị Paris? Những đôi giầy, những trái chanh dây khiến lòng ta reo vui và...Ôi, suýt nữa tôi sẵn trớn gõ tiếp hai chữ “Tự hào” song tôi đã kịp dừng lại. Ông Dũng Tân Hoàng Minh ơi, ông đã mua ép, chiếm đoạt luôn 2 chữ "tự hào" trong tự điển thường ngày của tôi.

Tự hào gì chuyện giá đất TPHCM ngang với New York, Tokyo. Tự hào gì anh thò tay đặt giá là thiên hạ đều biết anh lừa. Tôi đọc tin, phản xạ ngay bằng tự hỏi, theo dõi rồi tự đoán xem rồi anh ta sẽ kết thúc trò lừa này thế nào ? Hóa ra giải pháp của anh còn táo tợn hơn sự trơ trẽn ban đầu là viết thư cho người lãnh đạo cao nhất của VN, để “khẳng định” động cơ tự hào, động cơ đáng giá một trò lừa mất dạy của anh. Lại hỏi tiếp, anh manh nha viết bức thư mô tả lòng “tự hào Việt Nam” này bao lâu, trước hay sau một văn bản nghe nói là của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu về việc làm rõ quá trình thực hiện 11 dự án bất động sản sang cả ngất trời, toàn tên kêu lảng cảng tiếng Tây, chỉ có 3 dự án tên An Nam Mít “kém sang” như Đại Cồ Việt, Lò Đúc, Hoàng Mai?

Tức cười mà đau lòng lắm khi 2 anh đạt một kỷ lục bất ngờ: bức ảnh ký kết hợp tác chiến lược của 2 anh hôm qua đã “chiếm sóng” FB. Một đồng một cốt, hai anh bắt tay “HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC” bằng hành động rất chiến lược là chọn đúng ngày 10/1/2022 mà cùng nhau tung hứng. Ai đó hỏi, nè, thấy hai ông vua hài H.L và T.T mắc họa sao kê, hai anh bèn nối nhau nhảy ra diễn hài. Nhưng diễn lố quá lố, phô quá phô, bày trò đùa mà cười không nổi, lố đến nỗi dễ thành ra ... tội “KHI QUÂN”. May cho các anh là thời này khác các triều đình xưa, chứ tội “khi quân” thì hình phạt thế nào, biết không? Chỉ có xử trảm.

Nghề của tôi là hỗ trợ doanh nhân, xúc tiến cho hàng Việt và những “đối tượng” mà tôi đồng hành, hỗ trợ đó, sau hơn hai mươi năm đã thành bạn thân, thân cá nhân thân tới gia đình; con cái các bạn, lớp kế thừa cũng thành bạn thân thiết tâm đắc cà phê cà pháo của tôi. Tôi học các bạn, tôi kính trọng quí thương các bạn. Tôi đem cách các bạn sống, việc các bạn làm gương dạy các con tôi.

Thế mà trong cái thời buổi đại dịch tàn phá, tất cả mọi doanh nhân đang cắn răng bật máu, can đảm, thiết tha đứng lên xây dựng lại thì các anh lại giỡ trò. Phá phách tàn hại mọi cố gắng gượng dậy của người ta. Các anh là thứ gì?

Anh cứ mua máy bay, mua cả sân nhà Old Trafford của MU (mà ông chồng tôi rất yêu), mặc kệ anh, việc gì anh cứ phải đem những giấc mơ điên đó ra làm bình phong đi lừa?

Có thể vì những giấc mơ (giả bộ mơ) điên khùng đó mà nông dân của tôi vẫn cứ mơ về thị trường Tàu đã đảo lộn rồi để cho hàng hóa của họ vẫn cứ ùn ùn chạy ra đó? TÌnh thế thị trường đã đổi thay từ 2018 (khi TQ thông báo sẽ dần đóng đường tiểu ngạch) mà chúng ta quay đầu (xe) quá chậm, cứ hy vọng lắt lay rồi chịu bao thiệt thòi mất mát? Thay vì nói thật rõ, thật tường minh thực trạng thị trường, tình cảnh cục diện cạnh tranh thì chúng ta cứ để cho nhà sản xuất-kinh doanh bị mù mờ, hoang tưởng. Rồi họ còn bị nghe bao thứ bánh vẽ dối lừa của các anh vua nổ làm “ô nhiễm môi trường” thông tin kinh doanh.

Vài con sâu làm rầu nồi canh, nhưng lại là những con sâu (tỏ ra) giàu sang nhất, hoành tráng nhất, huênh hoang khoác lác nhất, đã làm nhục, làm khổ bao nhiêu người kinh doanh tử tế.

Không có đội ngũ đông đảo những người tử tế này, ai gìn giữ nền kinh tế này, tận lực phục hồi cho các anh phá? Cho nên “biến tức giận thành hành động”, sáng nay nhất định tôi sẽ đi mua đôi giày đi bộ hàng Việt Asia, đi dự họp về thúc đẩy chế biến nông sản Việt, và tiếp tục cuộc họp nhóm về “thay đổi mô hình kinh doanh sau đại dịch”, cho nó lành.


Thiệt hại do các anh gây ra, rồi pháp luật Việt Nam sẽ trừng phạt bằng tiền. Nhưng vết nhơ, nỗi nhục các anh trây trét lên hai từ doanh nhân, nỗi mất danh dự do các anh tạo hiệu ứng, phải tính là bao nhiêu, bao lâu?


381 views0 comments

Recent Posts

See All