top of page
  • KIM HANH VU

NHỮNG CUỘC GẶP CUỐI NĂM


Cuối năm người ta thường viết bài tổng kết. Mình cũng đi gặp lại một số người quen để hỏi thăm, chuyện trò cho bài viết thêm sinh động. Giữa đếm qua, mình vừa nghe được một số tin vui... -Một anh bạn mình, khá nổi tiếng, đã đem đưa cho mình xem tấm bảng vàng, bằng Tiến sĩ đề tên anh do đại học Đông Đô cấp và nói với chút bùi ngùi, chị à, người cấp bằng thì được đi “du lịch” 12 năm rồi, tuy nhà nước có lòng tốt muốn giữ cho quan chức chúng mình khỏi mất uy tín, nhưng thiên hạ chì chiết nhức xương quá nên mình lặng lẽ mang trả bằng lại rồi, nói cho bạn mừng. Anh nói khi quay lưng đi, giọng cay đắng hơn, sợ mất uy tín nhưng...có đâu mà mất ! Mình cảm động và mừng. Bạn mình dù sao cũng còn chút lòng tự trọng. Mình thầm cám ơn bạn, vì nhờ bạn làm vậy, từ nay mình khỏi phải hoài nghi khi nghe gọi ai đó là tiến sĩ, mình khỏi bật ra câu hỏi, chà, phải tiến sĩ Đông Đô không, thành ra tiến sĩ thật cũng bị nghi lây, bị oan? -Đi về hướng Ba Tri tỉnh Bến Tre. Bỗng gặp cụ Đồ Chiểu đang cầm gậy dò đường đi tới. Cụ đang bực bội gì mà nói lớn: đây, lão nói cho mà biết, không có cái “văn hóa truyền thống” trời không dung đất không tha đó đâu! Nhận hối lộ từ khi nào thành truyền thống văn hóa vậy? 300 triệu họ coi như giấy lộn. Đất nước này còn giữ được đến nay là nhờ “đâm mấy thằng gian bút chẳng tà” chứ không phải bị điểm huyệt đứng yên nhìn bọn gian manh khoác lớp áo “văn hóa truyền thống” đâu nhé? Mình thở phào, có chút phấn chấn, bởi mấy hôm nay, cứ phân vân, ùa, té ra đất nước này đã sản sinh một hệ tư tưởng khác, một thứ truyền thống văn hóa khác, rất vẻ vang, đã được ngài giám đốc Sở Kế hoach đầu tư Hà Nội công bố giữa tòa đang xử vụ thị trưởng Chung với Nhật Cường ? -Đi vòng lại quận 5 Sài Gòn, mình thấy có một đoàn người mặc đồ bảo hộ, tay xách nách mang đi vào con hẻm sâu, mời người già ra tiêm vac xin. Mấy bà già cảm động không nói nên lời. Hóa ra cơn ác mộng cấm tiêm vac xin cho người trên 65 tuổi hồi tháng 7, tháng 8 năm nay (khiến cho người già rủ nhau đi về âm cảnh rầm rộ) là không có thật. -Đến khu Sai gon Pearl, gặp ông bố trẻ tên Thái vui vẻ mới vô căn hộ sang trọng, đưa cho coi tấm hình, anh và con gái cùng hôn lên hai bên má cô người yêu nhân hậu Quỳnh Trang hôm sinh nhật. Ậy, đó mới là điều mình thấy đáng mừng nhất, vì họ hạnh phúc đến thế mà, cô bé ngồi trên chân người mẹ tương lai vui vẻ thế mà. Anh bố nói, ồ, Trang sắp về thôi, mình vẫn ở nhà bình an đây mà. Cháu Vân An thì hai tụi mình cưng lắm, rủi nó sặc sữa nên bị bầm tím xây xát trên người, đầu thì có khâu mấy mũi nhưng lâu rồi. Cứ hiểu lầm nên mọi người trách móc oan cho Trang của mình quá. Ông bố vợ tương lai mình, bố của Trang là thẩm phán tòa tỉnh, quen biết lớn và quá hiểu chuyện xử án, vừa báo tin vui đấy...



Mình nửa tin nửa ngờ nhìn vào mắt bé Vân An. Ôi, hai hốc mắt của cháu tràn lệ màu đỏ như máu, tuôn dài hai bên má. Cháu nhìn mình, lắc đầu rồi khóc nấc... Mình quay ra, lòng thực sự muốn tin là người ta “kính già yêu trẻ” lắm chứ. Cuối năm rồi, không tin như vậy thì lòng buồn sao chịu nổi... Không chào “ông bố của năm” mình bước đi nhanh thì bỗng bị bàn tay lạnh ngắt của bé Vân An kéo lại. Cháu năm chặt tay mình. Bà ơi, cháu là người cõi âm, cháu lạnh lắm. Cháu chết oan, cháu không siêu thoát đâu nếu bà tin họ... Hơi lạnh của bàn tay cháu Vân An bỗng khiến mình run lên bần bật. Và mình giật thót người, tỉnh dậy. Hóa ra tất cả chỉ là mơ. Cuối năm biết bao chuyện dồn dập dẫn mình đi vào giác mơ lạ lùng. Mơ là hi vọng hay là vô vọng? #vukimhanh #chuyendoithuong











12 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page