top of page
  • KIM HANH VU

NGÀY NÀO KHÔNG LÀ NGÀY CỦA MẸ ?

Mẹ tôi làm thợ may, cả đời chỉ làm nghề đó, trong khi bố tôi là thợ cắt. Trong nghề may, thợ cắt khó học thành nghề hơn, kỷ thuật phải cao và lương cũng cao hơn, còn thợ may là thợ ráp đồ, và làm đồ vặt (đính nút, vắt sổ...).


Cả đời tôi ít thấy mẹ cầm tới cuốn sách. Chỉ có lúc nhỏ, tôi là con gái thứ hai, nhà chưa đông con, mẹ tôi còn dạy tôi học vài năm đầu (mẹ tiếng Pháp ê lê măng te, dạy bài hát "Gentille alouette" mà mẹ học đươc của bà ngoại, hồi bà ngoại đi làm bếp ở "nhà tây") rồi sau mấy đưa em nối nhau ra đời mẹ hết thì giờ dạy tôi học. Mẹ cũng chẳng bao giờ roi vọt hay rầy mắng chúng tôi nặng lời. Thực sự hồi trẻ, chị em tôi thấy mẹ quần quật cực lắm, đi làm, đi tới nhà khách giao đồ may và còn cơm nước, giặt giũ...để nuôi đám con ăn rồi lo học nên đứa nào cũng biết, nhà nghèo phải ráng học.


Nhà tôi có tình cảnh khá vui và ngộ nghĩnh là cha Bắc (Ninh Bình) mà mẹ Nam (Long An). Bố tôi, cho đến lâm chung vẫn mặc đồ kiểu người bắc, đi đâu thường giắt câybta8m khóe miệng và thói quen ăn uống nói năng rặt bắc (theo tôi nghĩ) là hay nói to, hay nóng tính, hay khoe con (khoe khéo mà rất lộ), hay "móc họng" và cũng hay khôi hài đen, tiếu lâm, trong khi mẹ tôi chỉ cười hiền khô vì không hiểu hết những ý tứ thâm sâu của ông chồng bắc. Và vì không hiểu hết nên cũng...không chịu "trách nhiệm hành vi" , trong khi đám con thú vị nhìn "anh chị" cứ ông nói gà bà nói vịt mà vẫn cùng lắng nghe, thấu hiểu, cùng nuôi dạy con rất nghiêm và vẫn cứ cho ra đời sòn sòn gần chục đứa.


Bây giờ thấy những bà mẹ trẻ đọc nhiều sách, tham gia nhiều câu lạc bộ dạy con mà hầu như đều than, dạy con khó quá...

Vậy mà tôi thấy, anh chị em nhà tôi, đứa học nghề, đứa tốt nghiệp đại học, đứa nào cũng "thực hành" những điều mẹ dạy cả đời không hết. Rằng tụi con phải thương yêu, đùm bọc nhau, cha mày với tao không có ăn đời ở kiếp với con cái. Ráng học hành đàng hoàng để tự lo thân. Ăn ở phải thương người, để đức cho con. Cả đời mẹ tôi cực khổ nhưng nhớ lại, chưa bao giờ tôi thấy mẹ than phiền hay cáu gắt gì, thế mà đám con cũng tự hiểu cảnh nhà nghèo rất rõ.

Mẹ chỉ có ra một điều kiện, cả đám con khi lấy vợ lấy chồng thì phải ráng kiếm cách sống gần mẹ và gần nhau, còn vợ hay chồng giàu nghèo thì tự chọn tự chịu, giàu nghèo không thành vấn đề, miễn thực thà lương thiện.


Ba chị em gái nhà gần nhau, sáng sáng cùng đi bộ rồi cà phê vĩa hè. Có ông rễ thường hay bị nhận lầm là con trai mà ông ấy cũng có vẽ thích được hiểu lầm vậy...

Tụi tôi không có "cẩm nang" lời dạy. Chỉ có nhìn cách cha mẹ sống với với ông bà, tổ tiên, và sống với nhau mà tự nghiệm ra bài học đối nhân xử thế ở đời thôi.

Tới giờ, chị em tôi 7 người, tóc bạc hết rồi, vẫn thương yêu đùm bọc nhau. Vẫn nhớ làm gì, ăn ở trên đời cũng phải tính chuyện để đức cho con.

Nên nhân "ngày của mẹ", tôi đăng lại tấm ảnh phúc hậu của bà, nghe nhắc về ngày này lại tự nhủ, ngày nào cũng là ngày của mẹ mà, bởi mẹ hóa thành cuộc sống, cách sống của mình rồi?

147 views1 comment

Recent Posts

See All
bottom of page