top of page
  • Writer's pictureKIM HANH VU

MÓN QUÀ CỦA NỖI ĐAU

Hôm nay là ngày giỗ (năm thứ 2 rồi) của ông bạn cùng nhà. Nhiều bánh, trái được gửi tới đám giỗ. Nhưng cuối giờ chiều, mình nhận được một món quà là một cái túi rất to từ khá xa, Đà Nẵng, gửi vào. Không phải quà gửi cúng đám giỗ, chỉ tình cờ trùng ngày.

Chị Thanh Thanh chủ tịch quỹ Hope của FPT gửi và chị Phương Hoa, phó chủ tịch Thành Hội phụ nữ gửi tới. Lớn chuyện thế chứ nhỉ. Thử mở ra. Ôi, hai bó rau muống tươi xanh to ú ụ. Hơi giật mình, bèn mở điện thoại. Đúng là có tin nhắn của thấy Hoàng Quốc Quyền, giám đốc trường Hope. Chị ơi. Chị ăn chút rau Hy Vọng các cháu học sinh mới cắt sáng nay. Em và các cháu mới làm thêm được 200 luống đủ loại. 3 tuần nữa chắc thấy trò em xuất khẩu rau...về Sài Gòn.



Ghi vội cái ảnh món quà “lịch sử”, mình mở trang FB thầy Quyền. Và rồi đọc...Rồi ngồi xuống, bất động thật lâu...


Thầy ơi! Hôm nay thầy cho con được nói thầy nhé.

Trong lòng con nó cứ lan man, lẫn lộn sao sao đó thầy.

Thầy ơi! Có hôm con muốn được ôm, có hôm con muốn được mắng, có hôm con muốn thấy thầy say xỉn, có hôm con lại muốn thấy thầy phòng xe vù vù.

Thầy ơi! Có hôm con thích đi đâu đó mà con chẳng biết là đi đâu thầy ạ.

Thầy ơi! Có hôm con chẳng ngủ được vì nửa đêm bỗng nghe tiếng còi xe cứu thương trong giấc mơ. Đến giờ tiếng đó vẫn là điều con sợ nhất trong mỗi giấc ngủ. Ba lần tiếng còi xe đến nhà con, là ba lần con chia tay vĩnh viễn mọi người trong nhà, con đã có những tháng ngày ở một mình trong ngôi nhà tại quận 4 Sài Gòn.

Con nhớ lại, khi ra khỏi giấc mơ: Giờ con đã có một ngôi nhà mới Hy Vọng mà thầy.

Thầy ơi! Giờ con chẳng sợ gì. Chỉ sợ mỗi chuyện mình không học được thật giỏi thôi ạ.

Mẹ con đã trút hơi thở cuối cùng trên tay con đó thầy. Lúc đó Cả hai mẹ con cố gắng để thở, nhưng mẹ của con đã không thể thở nổi và đã tắt hơi thở cuối cùng trên tay con. Giờ con vẫn nhớ như in cảm giác đó. Hôm nay lần đầu tiên con mới dám kể cho thầy nghe.

Thầy! Con kể thầy nghe. Lúc ba con mất, ba chỉ nói với con đúng một câu: chăm mẹ và em thay bố. Rồi bố con tắt thở và mắt chẳng nhắm được thầy ạ. Mãi sau bố con mới nhắm mắt.

Thầy! Đến hôm nay, em con đã được 1 tuổi thầy ạ. Con cứ nhìn em con thì con lại nhớ mẹ. Lúc đó cả nhà con đang cố gắng thở, bác sỹ bảo ba con là phải quyết định bây giờ cứu mẹ hay cứu em con. Bố con bảo cứu cả hai. Nhưng rồi mổ đưa được em con ra thì mẹ con không thể thở được nữa và mất luôn sau đó thầy ạ. KHông còn mẹ và cả ba, con tập thay bỉm cho em, pha sữa và ru em ngủ suốt thời gian qua.

Con đến trường gặp em Q và hoàn cảnh em ấy cũng như con. Con thương em ấy quá thầy ạ. Em ấy bảo với con là: anh đừng bao giờ nói tới chữ MẸ nhé. Mẹ em chết rồi còn đâu nữa! Nên anh không được nói đến từ đó.

Cùng nỗi đau sẽ dễ cảm thông và dễ chia sẻ và cả yêu thương.

Thưa thầy! Mỗi lần con nhìn thấy thằng em con nó ngồi cái ghế mẹ con hay ngồi là con không chịu được ạ. Nên con đã ném cái ghế đó đi rồi để con đỡ buồn và khó chịu ạ.

Thầy ơi! Con mang cái gối của ba con ra đây để con ngủ cho ngon thầy ạ. Mà con được dùng đúng không thầy? Con chỉ cần cái gối đó là con an tâm và ngủ được thầy ạ.


Mai mốt, con sẽ kể tiếp với thầy, con có bao nhiêu dự định mà vẫn chưa kịp làm như: đi chơi Phú Quốc, đi Huế, Đi Hà Nội …

Rồi cả những lời hứa về thăm quê nội, quê ngoại cũng chưa kịp thực hiện

Rồi cả những lời ba mẹ hứa cho con đi khám chân, đi mua đồ hay cả những phần thưởng khi con vào lớp 10.


PS của thầy Quyền.

Những lời hứa, những kế hoạch và cả những lời chào tạm biệt vội vàng, hay những cuộc điện thoại tắt ngóm sau những ngày ra khỏi nhà. Đều là những điều day dứt, tiếc nuối và cả những bâng khuâng.

Ngôi trường Hy vọng, thầy và các con sẽ viết tiếp những điều dở dang đó nhé và hãy giữ thật đẹp, thật trong sáng những điều các con đã chia sẻ với thầy. Hành trình các con đi là những kỷ niệm đẹp của ba, của mẹ để cùng với những nỗ lực, cố gắng của các con thầy trò mình viết tiếp Hy Vọng cho ngày mai.


286 views0 comments
bottom of page