KIM HANH VU
LỜI CHỐI TỪ KIÊN QUYẾT
Ngày 8/10/2021 tôi gặp Trần Anh Kiệt cùng với mẹ tại Mặt trận Tổ Quốc quận 8. Ấn tượng của tôi về Kiệt rất rõ, em có đôi mắt sáng nhưng rất buồn và hiền. Và em có một câu trả lời sắc gọn với tôi khi tôi hỏi chuyện học hành, dạ, con học giỏi, năm năm liền con là học sinh giỏi, nên con sẽ ráng tiếp tục học. Hôm đó, gửi cho Kiệt cái bao thư có 6 triệu và danh thiếp của tôi, tôi dặn, con ráng học cho mẹ con vui và ba con cũng vui. Kiệt dạ, lễ phép, trầm tĩnh. Ba em vừa mất vì Covid rất đột ngột, đến đỗi khi tôi hỏi về ba em là mẹ em nghẹn lời, suýt òa khóc.... Cứ vài tuần, tôi gửi thư và sau đó, tôi đến nhà Kiệt xem tình hình học hành của em. Tình cờ hôm đó lại là đúng ngày cúng 100 ngày ba em ra đi. Ra về, tôi có viết một stt ngắn về tình cảnh đau lòng thắt ruột mà tôi chứng kiến. Em trai nhỏ của Kiệt, một cậu bé bụ bẫm chừng 3 tuổi mặc cái ao thun trắng 3 lổ, không mặc quần, lẩm đẩm từ ngoài sân bước vô nhà, xăm xăm đi thẳng đến trước bàn thờ ba, nhìn ảnh ba đang cười, bé đưa tay làm bộ như đang cầm cái điện thoại, gọi vang: ba hả ba, con nè ba, chút xíu im lặng, rồi nó quay sang bà nội mếu máo, ba vẫn không nói gì hết nội, nội kêu ba cho con đi nội. Bà nội của cháu rưng rưng, cô coi, tối ngày nó cứ tới trước bàn thờ kêu điện thoại cho ba nó hoài... Mẹ Kiệt là công nhân, vừa được công ty nhận vào làm lại, nhà máy nằm bên tỉnh Long An. Nhà Kiệt, một căn nhà nhỏ sạch bóng nằm bên bờ ruộng, trên lằn ranh giữa tỉnh Long An và xã Qui Đức, huyện Bình Chánh. Tôi đi sâu vô đồng, tìm nhà em như đi về một làng quê xa xôi... Tôi ngồi chờ Kiệt một hồi, không gặp được vì em đang làm bài kiểm tra online. Mẹ Kiệt nói, nó nhớ cô Hạnh rõ lắm, cô cho cháu cái danh thiếp, nó cất kỹ và nói với tôi. Từ nhỏ tới giờ mới có người đưa con tờ giấy này, con cất để dành để mấy năm nữa, khi nào mình gặp khó khăn thì con sẽ kêu cô Hạnh, chứ bây giờ mình kêu thì sợ cô nói mình không biết tự lo thân mà chỉ đi nhờ vã. Mẹ Kiệt kể, nhà có 2 đứa con, Kiệt 17 tuổi, lâu lắm mới dám sinh đứa thứ hai thì rủi ro gặp nạn, ba Kiệt qua đời. Cháu nhỏ gửi nhà trẻ trong xóm, cô giáo thấy hoàn cảnh thương quá, không nhận tiền nhưng để vậy hoài cũng ngại. Mà gửi bà nội cũng không xong vì nội già yếu... Sau lần đó, tôi cách tuần lại gọi cầm chừng, có lần hỏi Kiệt cần gì không thì Kiệt vẫn nói dè dặt, dạ con còn tiền để dành vì lâu nay cũng có được giúp.

Rồi, cách đây một tuần, tôi gọi và đặt vấn đề thẳng: Kiệt ơi, lần này, suy nghĩ kỹ, cơ quan cô liên hệ được trường Hi Vọng của tập đoàn FPT, họ có thể nhận cho con ra Đà Nẵng học, ăn, ở trong trường luôn cho tới hết lớp 12. Con cân nhắc kỹ đi, có khi như vậy cũng giảm gánh nặng cho mẹ mà ổn định việc học của con. Kiệt xin mấy ngày suy nghĩ. Rồi Kiệt gọi lại, trả lời: dạ con chưa nói với mẹ mà con nghĩ rồi, con không đi, vì mẹ cần con phụ mẹ chăm em. Tôi hơi ngạc nhiên, con tính sao chứ chưa làm gì ra tiền mà Kiệt. Giọng Kiệt lễ phép, nhẹ nhàng, dạ, mẹ con coi vậy mà cũng hay ốm đau, con đi xa không yên tâm, có gì không ai lo cho thằng em con còn nhỏ quá. Thôi có gì mẹ con có nhau, cô đừng buồn con ạ. Tôi nằn nì. Thôi, cô chấp nhận. Nhưng bây giờ cô lại nói nữa nè, Kiệt bàn với mẹ, coi chuyện học phí học kỳ 2 (Kiệt học trường công), chi phí học thêm nếu có, tiền góp vô phụ mẹ đi chợ nấu cơm ...tất cả cần gì thì mai cô gọi rồi Kiệt nói cho cô hay... Tối đó, chưa tới ngày mai, Kiệt nhắn: dạ thưa cô, con có hỏi mẹ con, mẹ con nói ở ngoài xã, xét hoàn cảnh nhà con, đã đưa vô danh sách hộ nghèo, nhờ vậy con được miễn giảm học phí ở trường. Với lại con là con cả ở nhà, nên trường cũng vừa giảm các khoản phải đóng, vừa giúp con luôn thiết bị học tập. Vậy là chuyện chi phí học tập con cũng không lo lắm cô. Còn khó khăn cuộc sống thì tiền hỗ trợ con cũng còn để dành được một ít nên hiện tại là con chưa cần xin cô gì vì chưa khó khăn nhiều.Tuy không biết tương lai ra sao nhưng hiện tại con không dám xin. Nếu được, con xin cô dành cho các bạn khó hơn, chưa có ai giúp. Mai mốt, nếu con cần hỗ trợ thì con sẽ xin cô. Rồi, xong. Bạn nhỏ này nói xa nói gần rồi cũng quay về ...kết luận trớt quớt. Từ chối kiên quyết. Có lẽ ngại nói trực tiếp thì bị tôi truy, nên Kiệt gửi tin nhắn. Câu từ Kiệt nhắn gảy gọn như một thanh niên chín chắn, trưởng thành. Tôi nhớ lại, Kiệt ít khi bộ lộ xúc cảm mạnh, ngoại trừ một lần tôi hỏi Kiệt có cần xe đi học không thì Kiệt bỗng nghẹn. Tự trấn tỉnh một hồi, Kiệt cố giữ giọng bình thường, dạ ba con có mua cho con cái xe cúp cũ, đang tập cho con để tự đi học thì...bây giờ xe còn đó mà người thì không còn thấy nữa cô ơi. Nhiều ngày qua rồi, tôi vẫn thấy trên zalo, Kiệt treo avatar là một vòng tròn đen. Cậu học trò giỏi, rất kiên định tiếp tục học giỏi đó cũng lại rất kiên định tự lo được. Mỗi lần bật tên em lên để nói chuyện, vòng tròn đen xoáy vào mắt tôi làm tôi khựng lại. Buồn quá, thật là buồn khi nghĩ tới đôi mắt hiền và buồn và cái vòng tròn đen sâu thẳm đó. Giờ là người đàn ông duy nhất còn lại trong gia đình nhỏ, Kiệt làm tôi an tâm và mến phục em biết bao nhiêu. Em từ chối, mấy lần từ chối rất giản dị, chân thành mà khiến tôi cứ nghĩ mãi về gánh nặng trên vai em. Em kể là thầy chủ nhiệm cũng thương em lắm, có đăng thông tin tìm người bảo trợ cho em (mà tới nay chưa tìm được). Không một lần than van cảnh ngặt, ngay cả về chuyện dứt áo đi thật đột ngột của ba, vâng, chưa bao giờ tôi thấy em để lộ chút bi lụy nào, chàng trai mười bảy tuổi đang tự biết thay cha làm chủ gia đình.