• KIM HANH VU

KHI MẸ VÀ ÔNG BÀ NGOẠI CÙNG RA ĐI CHỈ TRONG MỘT THÁNG...


Mỗi ngày của tháng 9, tháng 10, tôi tiếp tục đi thăm các gia đình, ghi chép những câu chuyện thật. Những câu chuyện mà các nhà khoa học viễn tưởng hay nhà tiểu thuyết tài tình vẫn không thể nào đủ sức nghĩ ra. Những cuộc gặp thử thách sự gan lì chịu đựng của lòng trắc ẩn. Sâu thẳm trong lòng, tôi không tránh khỏi hoang mang vì bất ngờ, vì những tang tóc đau thương đến với các cháu quá dồn dập, quá cùng cực mà chẳng giấy mực nào ghi cho đủ. Đâu chỉ có một cháu bị mất cả cha lẫn mẹ, rút cuộc tôi đã gặp rất nhiều cháu mất tất: cha và mẹ, ông và bà, chú hay dì...liên tục, có khi trong chỉ một tuần, hay chỉ một tháng.


Nhà của D.G.H, tôi đọc trong tài liệu nhận được là cháu bị mất mẹ vì Covid, nay sống với dì dượng. Chiều muộn, tôi đến đúng địa chỉ, thấy nhà khóa ngoài, có treo tấm bảng, nhà cho thuê với 2 số điện thoại. Tôi gọi cho một số điện thoại .Rất may gặp được dì ruột của cháu và khi nói đến G.H, chị L. nói nhỏ như sợ cháu nghe thấy, dạ cháu học online, đang kiểm tra bài, cháu bớt buồn nhưng cũng chẳng chịu nói gì …Chị kể, lúc đầu là bà ngoại, đã yếu sẵn, vào bệnh viện, ít lâu là qua đời. Rồi đến mẹ cháu cũng mất sau đó chỉ một tuần. Đau đớn nhưng hai vợ chồng dì nhất định cùng ông ngoại giấu chuyện mẹ cháu. Rồi bỗng ông ngoại mệt phải nhập viện đột xuất. Lại hi vọng, nấn ná chờ khi ông ngoại khỏe, xuất viện về sẽ nói cho cháu biết chuyện về mẹ. Và chẳng ai ngờ nổi, sao lại như thế được, ông ngoại cũng ra đi. Lúc đó, hết hi vọng, hai vợ chồng dì đành nói thật với cháu chuyện của mẹ bởi không hi vọng ông ngoại về có thể khiến cháu vui lên một chút để đủ sức chịu đựng chuyện mẹ mất. Vừa nói thật chuyện mẹ cháu xong la hai vợ chồng dì dượng…bốc luôn đứa cháu tội nghiệp về nhà mình luôn, bởi nhà ngoại hoàn toàn vắng lạnh, không còn ai sống sót hết. GH ở nhà dì dượng mới được hơn 3 tuần…


Ảnh này không phải của DGH, nhưng hoàn cảnh cũng thảm thương không kém. Cháu trong ảnh là BL, mất bà nội, bác ruột và cha chỉ trong tháng 8/2021.


Tôi rùng mình khi dì của GH gửi cho tôi trang FB cũ của mẹ cháu với lời kể, thỉnh thoảng vẫn bắt gặp GH bật trang FB này lên và trò chuyện với mẹ.

Chuyện như đùa mà đúng luật là không cách gì làm được thừa kế và giám hộ cho GH. Dì ruột kế mẹ và dượng rất thương GH mà không thể khai nhận giám hộ, vì luật buộc phải có sự từ khước quyền của cha để, người đã bỏ mẹ con GH đi khi cháu mới sinh được 2 tháng. 16 năm rồi, không tăm hơi, vậy phải bố cáo mất tích. Luật sư hỗ trợ ngồi tính nhẫm, mọi việc liên quan bố cáo và các thủ tục khác để dì hay dương GH nhận quyền giám hộ cũng mất khoảng 2 năm. Thôi, không cần làm nữa, tới chừng đó GH tự khắc đủ 18 tuổi rồi. Vậy mình bó tay ngồi chờ thôi. Từng ấy năm cậu bé này lớn lên chỉ ở một nơi cùng ông bà ngoại và mẹ. Vậy công an khu vực chứng nhận được không? Không, luật buộc phải có sự từ bỏ quyền của người cha. Cao xanh ơi, ai mà ngờ trên đời này mà lại có lúc xảy ra tình huống cả mẹ và ông bà ngoại ra đi gần như cùng lúc để mà trở tay cho đúngluật.

Cái kết có hậu. Được một tổ chức xã hội giới thiệu, trường Hi Vọng của tập đoàn FPT đã đến tiếp xúc trực tiếp với gia đình và cháu. Và không cần bố cáo 2 năm, ban giám hiệu nhà trường thấy đủ tin để đứng ra bảo trợ cho cáu tất cả: chi phí ăn, ở, học hành cho đến hết lớp 12 và sau đó, tùy nguyện vọng học lên đại học của cháu. Xã hội cũng có nhiều tổ chức có lòng trắc ẩn chứ không quá “đúng luật”.


Trong ảnh là cô giáo chủ nhiệm của cháu TL, mẹ mất và từ lâu nhà chỉ có 2 mẹ con sống với nhau. Khi mẹ TL mất, cô không hay tin nhưng thấy cháu nghỉ học mấy hôm, rồi cháu gọi điện thoại xin cô nghỉ học luôn. Cô đến thăm và ngay lúc đó, cô thuyết phục cháu về ở chung với gia đình cô luôn...

291 views0 comments

Recent Posts

See All