• KIM HANH VU

HÀ NỘI NHỚ GÒ CÔNG

Updated: Dec 22, 2021

Hà Nội sáng mùa đông. Tôi rời khách sạn từ 6 giờ sáng, đi bộ dọc bờ hồ. Tôi chú ý đến hai mẹ con. Người mẹ cỡ trung niên nhưng dáng gọn gàng (đúng form lý tưởng) khỏe khoắn, nhanh nhẹn. Cậu con trai chừng 10 tuổi, nhưng trông vững chải, không lơn tơn hay mè nheo. Cậu bé đi chầm chậm như đi sau giữ khoảng cách để “bảo vệ” mẹ. Thỉnh thoảng cậu bước lên bỏ nhỏ mấy từ (có lẽ xin mua gói xôi) rồi lại tiếp tục lùi lại. Tôi cứ bướ theo, bước mãi không rời đôi khách bộ hành hấp dẫn. Chợ tôi nhớ ra, thì ra mình đang đi về một vùng ký ức chưa xa. Bưởi sáng hôm ấy, chúng tôi về Gò Công để tặng quà cho các cháu học sinh cấp 1 học giỏi của xã nhà. Mọi việc có ông em luôn chu đào Hoàng Tuyên chăm lo.

Và ông bạn gì cùng nhà của tôi thật là vui, vui chi xiết như chưa bao giờ vui vậy. Ông từ từ gọi từng cháu lại, hỏi tên, hỏi lớp, thành tích học tập và ông cho lời khuyên. Nhưng lời khuyên nghe rất tức cười. Đừng diêng quá nha con, học vừa phải, còn chưa thời gian đi chơi trong làng trong xóm hay ở nhà giúp bà ngoại, giúp mẹ. Ông tặng chiếc cặp mới, để con ngoan hơn, nghe lời mẹ hôn nhé...

Và ông ôm từng đứa nhỏ. Có cậu bé. À, phải rồi, đúng là dáng dấp của chú bé này, cháu đến cùng mẹ nữa. Cũng là một người phụ nữ trung niên rất duyên dáng, ưa nhìn như bà mẹ đi cùng cậu bé sáng nay dọc bờ hồ. Ôi, bờ hồ Hà Nội, sáng múa đông và bồ ao Gò Công, cũng mùa đông. Tết đến rồi, ông bạn già ơi. Năm nay mình cúng đi tặng quà cho các cháu nữa nhé.


22 views0 comments

Recent Posts

See All