KIM HANH VU
ĐƯỜNG ĐẾN TƯ DO NGẬP TRÀN MÁU, NƯỚC MẮT VÀ TÌNH YÊU

(Không thể không share bài này. Đạo diễn Mai Quốc Việt vừa viết xong lúc 9g30 sáng Chủ nhật 13/11)
Trong nghề tổ chức festival hay lễ hội có một khái niệm dạy nghề đạo diễn là năng lực xây dựng hạt nhân để công chúng tham gia theo kiểu bùng nổ tự nhién.
Lễ hội chào mừng giải phóng Kherson ngày hôm qua là dựa trên nguyên tắc này.

Một cộng đồng tự do nhưng cùng hướng tới một vật thể duy nhất là quốc kỳ Ucraine, một bài hát duy nhất được cất lên bởi hàng trăm ngàn con người ở mọi nơi, trong phòng khách, trong nhà vệ sinh, trong bếp, trên ban công, đường phố, công viên, bến xe, trên xe, ga tàu điện ngầm vân vân, và mọi lúc kín qũy thời gian 24 tiếng đồng hồ một ngày đó là quốc ca Ucraine.
Một cảnh tưởng kỳ vĩ mà con người không thể sắp đặt.

Như bàn tay của Chúa sắp đặt.
Quân đội Ucraine với những nhóm đặc nhiệm nhỏ đi bộ vào thành phố, cư dân xơ xác nghèo khổ lao ra từ những căn nhà đổ nát bởi đạn bom với những bó hoa vườn nhà xộc xạch ôm lấy những người lính và khóc nấc lên.
Những cô gái ở tuổi thanh xuân nhảy múa vui mừng vì những người đàn ông mạnh mẽ đã quay trở về.
Đường phố tràn ngập các bao bì đựng thực phẩm ai cần thì cứ mang đi.

Những đoàn xe cứu trợ nối đuôi.
Cựu tổng thống Ucraine gọi điện trực tiếp chỉ huy những đoàn quân cứu trợ nghẹn ngào trong nước mắt.
Các siêu thị lập tức được mở ra, chưa bán, miễn phí.
Các nhóm nghệ sĩ từ Kiev, Lvov, Dnhepro đổ về hát mọi nơi.
Các hãng truyền thông lớn của thế giới xuất hiện chấp nhận thua bới cộng đồng mạng xã hội nhanh như điện, nhưng họ làm chỉnh chu với kết cấu chặt chẽ, khai thác tối đa những mạch ngầm thông tin và quẳng lên màn hình ti vi toàn thế giới một sự thật vĩ đại bằng những phương tiện công nghệ cao.
Tóm lại, một tổng quan hoàn mỹ.

Một thành phố đầy hoa, ngập tràn những những con người rách nát đói khổ với những khuôn mặt đầm đìa nước mắt.
Lạ, không hề thấy một bóng dáng của các loại xe tăng.
Môt tiếng súng cũng không.
Một tiếng nguyền rủa Putin cũng không.
Trong ngày vui việc gì phải nhắc tên lũ quỉ.


Tuyệt đẹp.
Tôi có linh cảm, toàn cảnh này sẽ lặp lại ở Crime đầu mùa hè năm sau.
Chúc mừng Ucraine.
Một con đường đi đến tự do ngập tràn máu, nước mắt và hoa.